Ông nội của em năm nay đã ngoài 60 tuổi. Suốt 40 năm qua, ông vẫn gắn bó với nghề thợ mộc. Tới giờ, khi mái tóc đã bạc phơ, đôi mắt đã kém đi ít nhiều nhưng tình yêu của ông với nghề vẫn không hề thay đổi. Tiếng búa, tiếng đục của ông và bố ngày ngày vẫn rền vang trong xưởng gỗ. Chỉ những khi ốm nặng ông mới ngơi tay. Trong gia đình, ông luôn là người mẫu mực và yêu thương con cháu. Ông chỉ bảo cho chúng em biết bao nhiêu điều hay lẽ phải. Em thích ngồi bên ông, lắng nghe ông kể những câu chuyện giản dị về nghề mộc, kể về cuộc đời của ông suốt những năm tháng qua.
Trong gia đình, người mà em yêu thương nhất là ông nội. Năm nay, ông bước sang tuổi 68. Ông từng là thầy giáo đã về hưu. Mái tóc ông đã bạc gần hết, gương mặt ông hiền từ, phúc hậu. Ông rất thích chăm cây cảnh và nuôi cá. Bể cá của ông có nhiều loài rất đẹp. Mỗi chú cá lại được ông đặt một cái tên riêng, rất ngộ nghĩnh. Những lúc rảnh rỗi, ông thường hay đọc báo, xem thời sự và uống nước trà. Ông thường nhắc các con, các cháu biết lo làm ăn, lo học hành, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Những lời nói của ông là bài học quý giá mà em cần phấn đấu học tập theo.
Bà nội của em năm nay đã 66 tuổi. Bà từng là công nhân trong Nhà máy Thuỷ tinh Hải Phòng. Bà có gương mặt rất phúc hậu với mái tóc bạc trắng, đôi mắt đen, sáng long lanh. Miệng bà luôn nở nụ cười ấm áp, hiền hậu để lộ hàm răng nhuộm đen nhánh. Bà em rất thích ăn trầu. Hình ảnh bà ngồi tỉ mỉ bổ từng múi cau, têm từng miếng trầu thật thân thương và bình dị biết bao. Quần áo và chiếc khăn mỏ quạ của bà lúc nào thơm lừng mùi trầu. Niềm vui của bà là đi chùa lễ Phật. Cứ mồng một, ngày rằm, bà lại mặc bộ quần áo nâu dài, đeo lên cổ sợi dây tràng hạt và bước đi khoan thai tới chùa.
Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, ông ngoại đã anh dũng hy sinh, để lại mình bà ngoại tần tảo nuôi bốn người con khôn lớn. Thời gian đằng đẵng trôi qua, năm nay bà ngoại cũng đã 75 tuổi. Mái tóc bà bạc trắng, làn da bà đã ngăn nheo và cái lưng ngày một còng dần. Vậy nhưng đôi mắt bà vẫn tinh anh, và sáng lấp lánh tình thương yêu. Bà em hiền từ như những bà tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích. Niềm vui lớn nhất của bà là được quây quần bên đàn cháu nhỏ. Những đứa trẻ ríu rít như đàn chim sâu lại rất thích ngồi yên nghe bà kể chuyện. Em mong bà ngoại luôn mạnh khỏe để sum vầy cùng con cháu.
Bố là người mà chúng em hết mực kính trọng và thương yêu. Năm nay, bố em 36 tuổi, là kĩ sư cầu đường, công tác ở tỉnh xa. Đều đặn hai tháng một lần, bố lại thu xếp thời gian về thăm gia đình. Bố em có dáng người cao, to, vạm vỡ. Bộ râu quai nón, lúc nào cũng được bố cắt tỉa gọn gàng. Đôi mắt bố đen láy cùng hàng mi dài, rất bảnh. Bố làm việc gì cũng nhanh nhẹn và khéo léo. Nắng gió công trường làm cho làn da bố ngày một sạm đi. Nhưng như thế trông bố lại càng khỏe khoắn và rắn chắc. Công việc nặng nhọc khiến đôi bàn tay bố to và chai sần nhiều hơn.
Anh trai của em tên là Trần Quang Hoà, 17 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Nguyễn Du. Anh có dáng người rất khoẻ khoắn vì chăm tập thể dục. Gương mặt anh Hòa hơi vuông, đôi mắt anh sáng và nụ cưới luôn nở trên môi. Tính tình anh cẩn thận, chu đáo, biết quan tâm tới các thành viên trong gia đình. Năm nay, anh Hòa sẽ tập trung ôn thi tốt nghiệp và thực hiện ước mơ trở thành chú công an của mình. Cả gia đình em ai cũng ủng hộ và mong rằng anh sẽ sớm thành công.
Em trai của em lên bốn tuổi, tên là Quang. Bé Quang béo tròn nên cả nhà em gọi là cu Mít. Mít có nước da trắng hồng, mái tóc tơ, vầng trán rộng cùng đôi mắt đen trong sáng. Bé thích đá bóng và đùa với chú mèo mun. Ở nhà Mít vẫn thường hay hát: "Bé bé bồng bông, hai má hồng hồng...". Vừa hát Mít vừa giơ hay tay múa, đôi chân vòng kiềng nhún nhảy thật ngộ nghĩnh. Bố mẹ và em đều rất yêu quý cu Mít.
Gia đình em gồm 3 người. Đó là bố mẹ em và em. Bố em năm nay 32 tuổi. Bố làm nghề thợ mộc. Bố làm mộc rất khéo và giỏi. Mẹ em gần ba mươi tuổi. Mẹ bán hàng tại nhà. Mẹ nấu thức ăn rất ngon. Em là học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Kiền Bái. Em thấy gia đình em thật hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười. Em rất yêu gia đình em.
Mẹ em là Nguyễn Thị Hương, 32 tuổi. Mẹ ở nhà làm vườn, trồng rau, trồng hoa. Bố em là sĩ quan bộ đội Biên phòng, hiện đang công tác tại Lũng Cú, tỉnh Hà Giang. Mẹ là nội tướng, vừa làm vườn, vừa nuôi dạy hai con ăn học : anh Thuận học lớp Ba và em học lớp Hai.
Mẹ em rất xinh đẹp, mái tóc dài, hàm răng trắng, nước da đen giòn, nhanh nhẹn. Mẹ làm gì cũng nhanh thoăn thoắt. Mẹ có đôi bàn tay vàng nên mảnh vườn quanh năm tươi tốt. Mẹ là triệu phú đấy: có tiền làm nhà, tiền mua xe máy, tiền sắm ti vi, tiền gửi tiết kiệm…
Gia đình em có tới bảy người. Ông bà nội năm nay đã ngoài 70 tuổi vẫn khỏe mạnh và minh mẫn. Chú Hưng là sĩ quan Hải quân đang canh giữ đảo Trường Sa. Bố em năm nay 42 tuổi, bố làm nghề lái xe lửa trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Mẹ em là y tá tại bệnh viện thị xã. Chị gái em năm nay học lớp 10, rất xinh đẹp, học giỏi và hiếu thảo. Em đã lên 8 tuổi, béo ục ịch, chị gái gọi em là "Trâu Đen". Chỉ đến ngày Tết chú Hưng mới có dịp về phép thăm gia đình. Những lúc ấy cả nhà em vui và hạnh phúc lắm.