Câu 2 (trang 48 SGK Ngữ văn 12 tập 2)


Đề bài / Mô tả: 

Bài soạn chi tiết cho câu 2 (trang 48 SGK Ngữ văn 12 tập 2)

a. Người anh hùng mà cụ Mết kể là Tnú, nhân vật chính của tác phẩm.

* Tnú có những phẩm chất đáng quý sau:

- Ngay thẳng, trung thực: đời nó khổ nhưng bụng nó sạch như nước suối làng ta.

- Gan góc, kiên cường, dũng cảm, mưu trí: khi làm liên lạc tìm đường khó đi để tránh giặc, khi bị bắt nuốt thư xuống bụng…

-  Yêu vợ con tha thiết: xông ra giữa kẻ thù để bảo vệ mẹ con Mai.

- Yêu quý và gắn bó sâu nặng với làng Xô Man, với quê hương Tây Nguyên.

- Sớm giác ngộ và tuyệt đối trung thành với cách mạng, vượt lên nỗi mất mát cá nhân để cầm súng chiến đấu vì tự do của buôn làng, của đất nước.

* Điểm mới của nhân vật Tnú so với A Phủ:

- Tnú giác ngộ cách mạng từ nhỏ, con đường tranh đấu của Tnú là con đường tự giác và có ý thức rõ ràng trong khi con đường của A Phủ là con đường tự phát.

- Trong Tnú chứa đựng chân lí đấu tranh của thời đại: dùng bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng.

b. Cụ Mết nhắc đến 4 lần việc Tnú không cứu được vợ con rồi mới đưa ra câu nói “Chúng nó đã cầm súng, mình phải cầm giáo” vì muốn nhấn mạnh với con cháu bài học xương máu đau thương: Khi chỉ có hai bàn tay trắng, đơn độc xông ra giữa kẻ thù thì không thể cứu được người thân, ngược lại còn bị bắt → chỉ có một lựa chọn duy nhất: cùng nhau cầm vũ khí chống lại kẻ thù.

c. Câu chuyện của Tnú và dân làng Xô Man phản ánh chân lí thời đại: Phải dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng. Cụ Mết muốn chân lí đó phải được truyền cho con cháu bởi chân lí ấy đã được đúc kết từ biết bao xương máu, mất mát của dân làng và vì đó là con đường duy nhất để bảo vệ buôn làng, quê hương.

d. Các hình tượng cụ Mết, Mai, Dít, bé Heng: Thể hiện sự tiếp nối truyền thống anh hùng cách mạng của dân làng Xô Man nói riêng và nhân dân Tây Nguyên nói chung trong cuộc kháng chiến trường kì. Trong đó, cụ Mết là thế hệ đi trước, Mai và Dít thuộc thế hệ hiện tại và bé Heng là sự kế tục cha anh trong tương lai.


Bình luận