Trong làng chuột (truyện ngụ ngôn Đeo nhạc cho mèo). Chuột Cống được xếp vào bậc trưởng thượng, ngồi ngất ngưởng chiếu trên. Nhân vật này đại diện cho những kẻ chức sắc trong làng xã ngày xưa như lí trưởng, chánh tổng. Chương trình nghị sự bàn chuyện đeo nhạc cho mèo do ông Cống khởi xướng và trình bày. Họ hàng nhà chuột cứ nghĩ đó là một cao kiến có thể cứu cả dòng tộc khỏi nỗi sợ hãi tồn tại bấy lâu nay. Nhưng thật không ngờ, đến ngày phân công người đi đeo nhạc cho mèo, ông Cống mới lộ rõ bộ mặt hèn nhát của mình.
Trong truyện ngụ ngôn Đeo nhạc cho mèo, buổi họp của họ hàng nhà chuột nhằm tránh sự truy bắt của loài mèo là buổi họp giàu ý nghĩa biểu trưng. Tham gia buổi họp ấy có đầy đủ các tầng lớp trong họ hàng nhà Chuột. Lúc đầu, sáng kiến "đeo nhạc cho mèo" do ông Cống đưa ra được cả làng chuột đồng thanh ưng thuận nên cuộc họp diễn ra trong không khí rất sôi nổi. Nhưng khi bàn đến việc cử người thực hiện cái sáng kiến "tuyệt diệu" ấy thì kì lạ thay, ai cũng chối đây đẩy. Ông Cống đùn sang anh Nhắt, anh Nhắt láu lỉnh lại đẩy sang cho Chuột Chù.
Đeo nhạc cho mèo là truyện cười nổi tiếng được lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Câu chuyện không chỉ mang đến tiếng cười hài hước dùng để giải trí sau những giờ lao động mệt nhọc mà ông cha ta còn gửi gắm những bài học giá trị trong từng câu chữ. Cuộc họp mặt của hội nhà chuột đã để lại cho chúng ta bài học đắt giá về những chủ kiến trong công việc. Trong cuộc sống cần có những chủ kiến, ý tưởng để mang đến những thành quả, giá trị tốt đẹp hơn, tuy nhiên những chủ kiến ấy cần mang tính khả thi và có khả năng thực hiện trong thực tiễn.