Từ năm một ngàn chín trăm ba mươi, khi Đảng cộng sản Đông Dương ra đời, cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc ta đã bước sang một giai đoạn mới. Với đường lối đúng đắn và sáng tạo, Đảng đã lãnh đạo dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đóng góp vào những thắng lợi đó là những hy sinh bờ bến của dân tộc ta, là những cuộc chiến đấu không ngừng kiên quyết thắng lợi cuối cùng của Tổ quốc. Trong những cuộc chiến đấu đó, văn học của ta đã có những biến chuyển lớn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, văn học đã góp sức mình vào cuộc đấu tranh chung.
Trong cuộc sống của chúng ta có biết bao điều rất khó định nghĩa hoặc khó định nghĩa một cách chính xác và đầy đủ. Chẳng hạn bạn sẽ trả lời thế nào nếu có câu hỏi: Nghệ thuật là gì? Nghệ thuật là cái đẹp - câu trả lời đúng nhưng không đủ. Nghệ thuật có khi là những đường nét man dại thô sơ trên những dụng cụ thời cổ đại, có khi là cách tạo ra một nhân vật làm cho mọi người đều khiếp sợ .... Vậy có nên chăng khi chúng ta chấp nhận quan điểm “Nghệ thuật là tôi, khoa học là chúng ta”. Và cái tôi của nghệ thuật đó biểu hiện như thế nào?