Từ lâu, trong đời sống văn học nhân loại, mối tình Rô -mê-ô và Giu-li-ét trong vở bi kịch cùng tên của đại văn hào Sếch-xpia đã trở thành biểu tượng cho tình yêu chung thủy, mãnh liệt. Mặc dù bi kịch kết thúc, cả hai đều chết, nhưng tình yêu của họ đã chiến thắng, thù hận được xóa bỏ. Mười sáu lời thoại trong trích đoạn của hổi thứ hai đã bắt đầu hé mở về một sức mạnh tình yêu vượt lên thừ hận.
Thiên nhiên ở đây trở thành bạn của con người. Đây là một quan niệm khác với quan niệm trước đây của thời Trung cổ, thiên nhiên bị coi là nơi ẩn náu của tội lỗi, của cái ác.
Mối tình sinh ra trong hoàn cảnh thù địch, giữa hai dòng họ thù địch, dần tới sự thay đổi tinh thế, hoàn cảnh và quan niệm sống: Con người không thể sống trong sự thù hằn, mà phải sống trong hòa hợp yêu thương.
Tình yêu ở đây mang phẩm chất của thời đại Phục hưng thể hiện qua khát vọng được yêu nhau, qua quan niệm con người sinh ra là để yêu nhau. Quan niệm này đối lập với quan niệm phong kiến Trung cổ ràng buộc và ngăn trở tình yêu.